Cả tin, buông lỏng quản lý, mất kiểm soát… là những lý do khiến nhiều ngân hàng khó đòi được nợ của không ít doanh nghiệp mà họ đã cho vay vốn. Vụ việc xảy ra ở Công ty Trường Ngân (TP.HCM) mới đây là một ví dụ điển hình. Công ty này đã “qua mặt” 7 ngân hàng khi thế chấp hơn 3.000 tấn cà phê tại một ngân hàng, sau đó dùng số cà phê này tiếp tục thế chấp tại 6 ngân hàng khác để vay thêm 600 tỷ đồng, rồi thừa nhận không có khả năng chi trả cho ngân hàng.
Thật ra, việc nhiều ngân hàng hào phóng cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay tiền không phải là chuyện mới. Còn nhớ, vào thời điểm (các năm 2006, 2007, 2008) giá đất đai trên thị trường lên cao ngất ngưỡng, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đổ xô đi vay vốn ngân hàng đầu tư vào bất động sản; có người vay hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng từ ngân hàng, vay nóng để mong được “đổi đời” từ đất. Thực tế thì sao? Số người phất lên từ đất đai thì ít, còn đa số chịu cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất; có người đã tự kết liễu đời mình để chạy trốn núi nợ khi giá đất quay về với giá trị thực, vốn thấp hơn nhiều so với giá trị ảo được thổi phồng trước đó.
Đó là hậu quả của việc ngân hàng chạy theo tốc độ tăng trưởng cho vay nên bất chấp mọi nguyên tắc, quy định hoạt động của lĩnh vực ngân hàng. Theo các chuyên gia, thông thường, ngân hàng chấp nhận tài sản thế chấp là hàng hóa rồi cho vay với quy trình chặt chẽ: ngân hàng kiểm định chất lượng hàng hóa, thẩm tra chứng từ mua hàng, kiểm tra thực tế kho hàng của doanh nghiệp rồi giải ngân. Sau đó, doanh nghiệp muốn xuất kho một lô hàng phải thanh toán cho ngân hàng số tiền tương ứng với giá trị của lô hàng đó, đồng thời hàng hóa ra vào kho đều có sự kiểm soát của nhân viên ngân hàng. Nhưng thực tế không phải ngân hàng nào cũng thực hiện đúng quy trình này, nhất là đối với hàng hóa thế chấp là nông, thủy sản như tình trạng xảy ra ở Công ty Trường Ngân, dẫn đến mất khả năng kiểm soát. Có ngân hàng buông lỏng quản lý dẫn đến một thực tế là không ít cán bộ tín dụng “đi đêm” với doanh nghiệp và đã hại chính ngân hàng mình đang làm việc.
Các chuyên gia trong ngành ngân hàng cho rằng, ở các nước phát triển, ngân hàng chấp nhận hàng hóa thế chấp là nông sản để cho vay với điều kiện hàng hóa đó phải được cất giữ tại kho trung lập dưới sự quản lý của chủ kho và các yếu tố pháp lý ràng buộc trách nhiệm 3 bên: ngân hàng, doanh nghiệp vay tiền và chủ kho hàng. Ở nước ta, một số công ty đã xây dựng kho hàng cho thuê nhưng còn manh mún, số lượng ít và chất lượng bảo quản chưa cao, đồng thời chưa có khung pháp lý ràng buộc 3 bên nên hàng hóa thường được cất giữ tại kho của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp có thể rút ruột, đánh tráo hàng hóa khiến ngân hàng không kiểm soát được. Giải quyết việc này, Nhà nước cần tính toán trang bị hành lang pháp lý và trách nhiệm ràng buộc của các bên liên quan để không xảy ra vụ việc như đã xảy ra tại Công ty Trường Ngân vừa qua
HOÀNG ANH